Trong phòng khách, bất chợt vang lên một vài tiếng động.
Lục Thế Trừng và Văn Đình Lệ đồng loạt nghiêng đầu lắng nghe, sau đó cùng nhìn nhau.
Không biết từ lúc nào, giữa hai người dường như đã hình thành một sự ăn ý và tin tưởng mơ hồ. Văn Đình Lệ khẽ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện trên má, nhỏ giọng nói với Lục Thế Trừng:
“Dr. Louis đã tỉnh, tôi ra ngoài xem sao.”
Lục Thế Trừng gật đầu, nhiệt kế vẫn ngậm trong miệng. Văn Đình Lệ nhìn anh cười không ngớt, tiện tay thu dọn bát đĩa trên bàn rồi rời đi.
Dr. Louis ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang dụi mắt.
“Văn tiểu thư, Lục tiên sinh thế nào rồi?”
Văn Đình Lệ kể lại tình hình vừa rồi cho Louis nghe. Sau đó, cô vào bếp pha trà cho ông. Khi quay lại, cô thấy Lục Thế Trừng đã nghiêng đầu ngủ, nhiệt kế vẫn còn trong miệng.
Văn Đình Lệ lo lắng nói: “Vừa nãy cũng thế, mới chớp mắt còn tỉnh, chớp mắt đã ngủ rồi.”
“Đừng lo, anh ấy không sốt đâu.”
Louis rút nhiệt kế ra xem rồi giải thích:
“Lục tiên sinh hay ngủ là chuyện bình thường. Do chấn thương não, tuy đã dùng thuốc nhưng tụ máu vẫn phải tự tan dần. Thuốc giảm đau tôi kê có liều lượng khá cao, trong đó còn có thành phần an thần. Thêm vào đó, hệ thần kinh của anh ấy đang phục hồi, nên hay buồn ngủ, thậm chí khi tỉnh dậy cũng có thể thấy mơ màng.”
Văn Đình Lệ ngạc nhiên, thầm nghĩ: chẳng trách anh ấy lại ngoan ngoãn, đôi lúc còn có chút trẻ con.
Louis thở dài: “Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328905/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.