Đêm hôm đó, Văn Đình Lệ bị đánh thức bởi một âm thanh không rõ từ phòng bên cạnh. Cô giật mình bật dậy, vội vàng bật chiếc đèn nhỏ đầu giường.
Nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng.
Thực ra, cô chỉ vừa chợp mắt lúc bốn giờ. Trước đó, cô luôn ở bên hỗ trợ Louis chữa trị cho Lục Thế Trừng. Louis đã làm sạch và băng bó vết thương trong đêm, nhưng vì Lục Thế Trừng bị thương quá nặng, ngay cả Louis cũng không chắc liệu anh có qua khỏi hay không.
Louis bảo rằng nếu trước bình minh thân nhiệt của Lục Thế Trừng vẫn không hạ, họ sẽ phải mạo hiểm chuyển anh đến bệnh viện lớn, dù biết việc di chuyển có thể làm tình trạng tệ hơn.
Nhưng làm vậy sẽ khiến Lục Tam Gia và Bạch Long Bang nhận được tin tức. Trong khi đó, Khuông Chí Lâm chưa kịp trở về, mà Lục công quán lại có nội gián. Lục Thế Trừng thì vẫn hôn mê, không thể trực tiếp chỉ huy.
Lần này, nếu không cẩn thận, Lục Thế Trừng sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Văn Đình Lệ lòng đầy lo âu. Cuối cùng, Louis nhìn thấy cô quá mệt mỏi liền bảo sẽ tự mình chăm sóc bệnh nhân, yêu cầu cô về phòng nghỉ ngơi.
Dù đã nằm xuống, Văn Đình Lệ vẫn không ngủ yên, lo lắng bệnh tình của Lục Thế Trừng sẽ trở nặng. Vì vậy, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, cô lập tức tỉnh giấc.
Khoác vội áo ngoài, cô chạy sang phòng bên. Vừa vào đến nơi, cô thấy Louis đứng bất động cạnh giường. Trên giường, Lục Thế Trừng đang thì thào gọi gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328906/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.