Phương Đạt mỉm cười:
“Vậy, sau khi cô Văn lo xong việc, xin hãy đến Tòa nhà Thự Quang để thảo luận chi tiết. Với danh tiếng hiện tại của cô, quảng cáo sản phẩm này chắc chắn sẽ rất hiệu quả.”
Cách nói thông minh, thái độ tôn trọng ấy khiến nỗi lo lắng và cảm giác nặng nề trong lòng Văn Đình Lệ dần tan biến, thay vào đó là sự an tâm và cảm giác có trách nhiệm.
“Được.” Cô cẩn thận nhận lấy danh thiếp từ Phương Đạt, khẽ nói: “Sau khi hoàn tất tang lễ của cha, tôi sẽ liên lạc ngay.”
Sau khi an táng cha, Văn Đình Lệ khép mình trong căn hộ mới thuê, chìm trong nỗi buồn suốt mười mấy ngày liền. Cuối cùng, cô cố gắng vực dậy tinh thần, mời Hoàng Viễn Sơn và mấy người bạn đến ăn tối.
Nhờ có những người bạn tốt luôn sát cánh, cô mới có thể vượt qua biến cố lớn này.
Cô đặt sẵn món ăn từ nhà hàng Đông Hoa Lâu, sau đó mua trái cây và nước ngọt ướp lạnh ở gần nhà. Suốt buổi chiều, cô bận rộn chuẩn bị một bàn tiệc ấm cúng và thịnh soạn.
Bạn bè cố gắng tạo không khí vui vẻ, chỉ trò chuyện về những chuyện nhẹ nhàng. Cao Tiểu Văn cầm một ly nước trái cây, vừa uống vừa đi quanh căn hộ tham quan.
“Có cả điện thoại và máy phát nhạc! Wow, ban công cũng rộng rãi. Một căn ba phòng tốt thế này mà chỉ có hai mươi lăm đồng đại dương mỗi tháng?”
“Nhà ma mà, chắc vì lâu không ai thuê nên họ giảm giá.” Hoàng Viễn Sơn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328910/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.