Văn Đình Lệ phải dùng tay bịt chặt miệng mình mới không thốt lên tiếng kêu kinh hãi.
Cảnh tượng trước mắt quá mức gây sốc, cũng quá đau lòng, khiến cô không thể chắc chắn liệu Lục Thế Trừng còn sống hay không.
Hai người từ từ tiến tới, cẩn thận kiểm tra tình trạng. Bỗng một người giật mình, vội rụt tay lại.
“Hắn ta tỉnh rồi!”
“Tỉnh thì tỉnh, la hét cái gì?!” Khâu Lăng Vân quắc mắt mắng.
Lục Tam Gia phẩy tay, chùm ánh sáng lại từ từ di chuyển từ ngực xuống bụng của Lục Thế Trừng. Trong chớp mắt, ánh sáng đó chiếu thẳng lên gương mặt của anh.
Lục Thế Trừng bị ánh sáng làm chói mắt, không thể mở ra.
Lục Tam Gia ra hiệu cho thuộc hạ dịch ánh sáng sang hướng khác.
Trong vài giây đầu tiên, Lục Thế Trừng nằm bất động trên mặt đất, trông giống như một chiếc lá khô không còn sức sống.
Chẳng bao lâu, anh cố gắng xoay đầu, quan sát xung quanh.
Mỗi lần anh cử động, lòng bàn tay của Văn Đình Lệ như muốn bấu sâu vào da thịt. Cô biết chắc Lục Thế Trừng bị thương rất nặng. Mỗi lần nhích đi một chút, anh lại phải ngừng lại thở d.ốc, không phát ra âm thanh. Phần sau đầu của anh cũng có vẻ bị thương, cổ áo sơ mi phía sau đã thấm đẫm máu.
Cuối cùng, Lục Thế Trừng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tam Gia đang đứng bên chân mình.
Ánh mắt đó không chứa biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại khiến người đối diện rùng mình.
Một người bước ra từ sau lưng Lục Tam Gia, hung hăng bóp chặt cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328909/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.