Vài ngày sau, trường thông báo cho các thành viên câu lạc bộ kịch tham gia “Cuộc thi Kịch Nghệ Học Sinh Trẻ Thượng Hải”.
Khi tin tức truyền đến, Văn Đình Lệ đang ngồi dưới khán đài cùng Yến Trân Trân xem các bạn tập diễn Giấc Mộng Đêm Hè . “Đình Lệ, bạn sẽ tham gia chứ?” Yến Trân Trân khẽ thúc vào tay cô. “Nếu bạn ấy không tham gia thì ai tham gia?” Một vài thành viên câu lạc bộ trên sân khấu bật cười, tiếp lời: “Khi bạn ấy còn ở Tú Đức, hội trưởng Triệu của chúng tôi đã để ý bạn ấy lắm rồi. Giờ bạn ấy gia nhập Vụ Thực, không giúp chúng tôi giành giải nhất thì sao mà được?” “Đừng vội mừng, nghe nói ban đầu Phó Hiệu trưởng Michelle cực lực phản đối việc Vụ Thực gửi học sinh đi thi. Sau khi biết được Lục tiểu công tử đã ký vào đơn đề cử, bà ấy mới không nói gì nữa. Nhưng hình như bà ấy vẫn chưa bỏ cuộc, lúc nãy tôi lên Phòng Nghệ thuật lấy tài liệu, thấy bà ấy tự tay lập danh sách tham gia.” “Bà ấy lập danh sách à?” Yến Trân Trân ngạc nhiên, “Bà ấy có biết gì về kịch đâu, nếu bà ấy chọn bừa, chúng ta có khi chẳng giành nổi giải nào. Chẳng lẽ cô Trịnh, trưởng phòng nghệ thuật, lại đồng ý để bà ấy làm vậy?” “Cô Trịnh dĩ nhiên không đồng tình, nhưng biết làm sao khi Hiệu trưởng Tào chưa về, mọi việc trong trường đều do Michelle toàn quyền quyết định, cô Trịnh cũng bó tay thôi.” Cậu bạn hạ giọng, “Nhưng lúc tôi rời đi, tình cờ thấy mấy người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328948/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.