Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch. Bà Kiều quả nhiên làm việc dứt khoát, nhanh gọn. Người đưa giấy tờ cho cô sau đó lập tức rời đi, không chậm trễ một khắc.
“Tiểu Quýt.” Ông Văn Đức Sinh yếu ớt ngẩng đầu từ giường bệnh, khẽ hỏi:
“Có phải cảnh sát đến không?”
“Không phải, là một thầy giáo ở trường đến tìm con. Con sẽ chuyển sang học ở trường Nữ sinh Vụ Thực, cha xem này.”
Nghe vậy, ông Văn không mừng mà còn kinh ngạc:
“Sao tự dưng lại phải chuyển trường? Có phải con bị ai ức hiếp ở trường không?”
“Đâu có. Trường thấy con học giỏi nên chủ động giới thiệu con sang đó.”
Thím Chu đứng bên cạnh nghĩ một lúc, rồi vui vẻ vỗ tay:
“Ôi chao, tôi biết trường này! Vài hôm trước, tiểu thư nhà tôi có nói, đây là trường nữ sinh tốt nhất thành phố đó.”
“Cha nghe thấy chưa? Ngay cả thím Chu cũng biết trường này tốt. Nếu con bị ai ức hiếp, làm sao có thể được chuyển đến ngôi trường danh tiếng như vậy?”
Sắc mặt ông Văn dịu đi, cố gắng cầm tay Văn Đình Lệ để nhìn kỹ giấy báo nhập học. Chợt ông thấy phía dưới là một hợp đồng thuê nhà, vội hỏi:
“Cái này là gì nữa?”
“À, con đã tìm được nhà mới. Cha còn nhớ cô giáo Hoàng ở trường không? Cô ấy biết nhà mình sắp hết hạn thuê, nên đã chủ động giúp con liên hệ với một người bạn. Hợp đồng đã ký rồi, từ nay không cần lo chuyện nhà cửa nữa.”
Chưa để cha xem kỹ chữ ký trên hợp đồng, Văn Đình Lệ đã nhanh tay cất nó đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328958/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.