Bà Kiều cười nhạt:
“Mấy điều kiện trước thì được, nhưng chuyện của Khâu Đại Bằng không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi và ông nhà chỉ muốn các người mau rời khỏi Thượng Hải, chưa từng sai Khâu Đại Bằng gây rối. Chuyện của tên tiểu nhân đó, chúng tôi chẳng quan tâm, càng không hề che chở cho hắn.”
Văn Đình Lệ nheo mắt dò xét bà Kiều. Nhớ lại những gì cô vừa nói về việc Khâu Đại Bằng rêu rao bí mật nhà họ Kiều, gương mặt bà thoáng hiện vẻ chán ghét không che giấu.
“Còn nữa, các người phải dọn nhà ngay lập tức.” Bà Kiều tiếp lời. “Hạnh Sơ đã đến nhà các người không chỉ một lần. Tôi không muốn từ nay về sau nó còn dính líu gì đến cô. Tốt nhất là chuyển đi càng xa càng tốt.”
Văn Đình Lệ lạnh lùng đáp:
“Cha tôi vẫn đang nằm viện, hiện tại tôi không có thời gian tìm nhà mới.”
“Nhà tôi sẽ sai người tìm cho, tiền thuê cũng do tôi chi trả. Nhưng tôi cảnh cáo cô, trong một năm rưỡi tới, mọi hành động của cô sẽ bị giám sát. Nếu dám liên lạc với Hạnh Sơ, đừng trách tôi xé bỏ thỏa thuận!”
“Chỉ cần bà không làm khó chúng tôi, cả đời tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến nhà họ Kiều. Nhưng như tôi đã nói, chuyện trường học, nhà mới và chi phí chữa trị, bà phải giải quyết sớm nhất có thể. Tôi chỉ cho bà một ngày. Nếu tối mai tôi vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học từ trường Vụ Thực, tôi không dám chắc người bạn của tôi có giữ im lặng hay không.”
Bà Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/329071/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.