Quá nỗi ngẹn ngào, quên là dễ ư? Cuộc sống của anh từ này sẽ có còn bóng dáng của cô bệnh nhân ngốckhông? có ai mỗi khi nghịch, mỗi khi giận hờn đều gọi anh bằng “chú” nữa không? Còn ai sẽ đan khăn cho anh? Còn ai sẽ mỗi tối nằm cạnh anh kể chuyện phàn nàn với anh về những chuyện vui buồn nữa? ai sẽ nhắc anh ăn cơm, không cho anh làm việc? vốn dĩ đã trở thành kí ức.
- Đặt vé máy bay đi Pháp vào trưa mai cho tôi. – Tuấn Kiệt lạnh lùng nhưng lúc đó anh đang khóc.
- Vâng tôi biết rồi ạ! – tiếng cô trợ lí.
Minh Hạ đã ngủ một ngày một đêm rồi, Huy Khải lúc nào cũng túc trực bên cô, buổi sáng cậu cứ mong cô tỉnh lại nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nên cũng thôi, nước biển cũng đã truyền xong sắc mặt Minh Hạ khá hơn rất nhiều.
- Tuấn Kiệt……Tuấn Kiệt….em khát nước…….Tuấn Kiệt – cô mơ hồ gọi.
Huy Khải nghe thấy chợt giật mình, cậu vội vàng chạy đi lấy nước cho cô uống, uống xong đôi mắt cô đã có thể mở được nhìn cũng thấy rõ hơn. Nhưng khuôn mặt mà cô đã tưởng khi gặp được lại khác đó không phải Tuấn Kiệt.
- Huy Khải? sao anh ở đây Tuấn Kiệt đâu? – cô nhìn xung quanh tìm anh.
-Tuấn Kiệt…..Tuấn Kiệt….anh ấy……anh ấy………- Huy Khải ấp úng.
- Tuấn Kiệt anh ấy đâu? – cô nôn nóng.
- Anh ấy…..anh ấy trở về Pháp rồi. – Huy Khải không dám nhìn cô.
- CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI GÌ? TUẤN KIỆT LÀM SAO MÀ CÓ THỂ TRỞ VỀ PHÁP, CÒN EM?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911869/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.