Vì cũng sắp trở về Pháp nên Minh Hạ dành thời gian ở nhà nhiều hơn thay vì đi chơi, cô cũng cố gắng bỏ qua chuyện Ngọc Thư ở trong đầu. Sắp xa nhà nữa cô mới biết rằng thời gian trôi vùn vụt không nắm lại được thế nên cô đã ngồi một buổi nói rất..rất nhiều với Tuấn Kiệt và kết quả là anh cho cô ở lại thêm ba ngày.
Hôm nay là ngày đẹp trời, ánh nắng rất chan hòa, không khí rất tốt, Minh Hạ cầm điện thoại lên tra cuộc gọi thì mới biết rằng ngày mai là sinh nhật của Tuấn Kiệt, xém một tí nữa là cô đã quên mất ngày quan trọng này rồi, phải lên kế hoạch chuẩn bị.
Tối đó………..
- Hạ Hạ lại có chuyện gì sao? – anh.
- Bác sĩ lâu quá không gặp anh em nhớ anh quá à, ngày mai em muốn đi chơi. – cô nũng nịu trong điện thoại.
- Hạ Hạ muốn đi đâu? – anh cũng rất muốn gặp cô, rất nhớ cô.
- Đi biển, ở đó rất đẹp, có gió không khí rất tốt. – cô đề xuất ý kiến.
- Được rồi, ngủ sớm chuẩn bị mai mình còn đi biển. Hạ Hạ ngủ ngon.
- Bác sĩ ngủ ngon!
Cô tắt máy mà lòng thật nôn nao, ngày mai sẽ lại là một ngày hạnh phúc đối với cô và anh vì đây là năm thứ hai cô cùng đón sinh nhật cùng anh, không biết anh có nhớ sinh nhật mình hay không nữa? mà mặc kệ đi, mong trời mau sáng.
Đã từ rất sớm Minh Hạ thức dậy chuẩn bị, cô đem đồ nghề của mình ra, thật là may vì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911871/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.