Lại thêm một tuần nữa trôi qua ở bệnh viện, Minh Hạ hồi phục rất là nhanh tình trạng sức khỏe của cô rất tốt có thể nói là tốt hơn trước kia nữa, còn hai chân của cô sẽ không bị liệt hoàn toàn chỉ cần tập vật lí trị liệu thì sớm muộn gì cũng có thể đi lại được. Buổi trưa cô đang ngồi trên giường bệnh đọc báo, càng lúc cô càng muốn về nhà hơn vì ở đây rất là buồn tuy có Tuấn Kiệt ở bên cạnh nhưng mà đâu phải lúc nào anh cũng rãnh, ở nhà còn có Will và ông bà John để trò chuyện.
- Cô Laura, ăn trưa thôi! – một cô y tá bưng đồ ăn vào.
Nhắc tới đồ ăn mới nhớ, phải nói từ ngày tỉnh dậy đến giờ cô phải ăn một loại thức ăn rất là khó ăn, tại sao nó lại khó ăn? Tại vì hầu như nó chỉ có một hương vị là nhạt nhẽo và các loại đồ ăn thì tất nhiên là phải loãng rồi, cô cũng đã từng nói với Tuấn Kiệt là đổi đi nhưng mà lại bị “ bác sĩ khó tính” giáo huấn cho một trận thế là mỗi lần ăn cô đều nhắm mắt nhắm mũi nuốt một hơi cho xong.
- Cô ăn đi. – cô y tá thúc giục.
- Ờ…..chị ra ngoài làm việc đi, tôi ăn liền đây này! – cô cố gắng nở một nụ cười thân thiện với y tá.
Nhìn mấy cái chén thức ăn mà phát ngán, cô cảm thấy buồn nôn ghê, cô cứ nhìn nó rồi lắc đầu, bụng đói rồi mà không muốn ăn tí nào cứ cầm muỗng lên rồi đặt xuống vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911905/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.