Tuấn Kiệt thấy nét mặt Minh Hạ vẫn còn chưa được vui lắm thì thoáng cười nhạt, anh cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp khác màu xanh dương đặt vào lòng bàn tay cô.
- Đây…đây là cái gì? – nét mặt cô tò mò.
- Em mở nó ra đi.
Nắp hộp được mở ra bên trong từ từ hé lộ ra một ánh sáng màu trắng, bây giờ có thể nhìn thấy rõ đó là hai chiếc nhẫn rất đẹp, lúc này cô lại quay sang nhìn anh.
- Anh, cái này là………..?
- Nhẫn cưới của ba mẹ anh.
- Ba mẹ anh? – cô ngạc nhiên.
- Đúng là vậy! Anh có thể sở hữu những thứ còn có giá trị hơn hai chiếc nhẫn này rất nhiều lần nhưng đối với anh nó là thứ vô giá, là vật quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ anh và anh muốn đem chúng đặt vào ngón tay của hai chúng ta, em có đồng ý không?
Sẽ ngàn lần không sai lầm khi chọn anh là người đồng hành cùng mình, những lời nói của anh vô cùng chân thành và làm cho người đối diện cảm thấy có động lực hơn về tình yêu của mình. Anh đã làm một việc rất ý nghĩa, cô cảm thấy hối tiếc vì tại sao không nhìn thấy được tình yêu cả ba mẹ anh, chắc hẳn họ sẽ rất tuyệt vời và hạnh phúc, Minh Hạ cảm thấy mình được trân trọng rất nhiều vì anh đã tin tưởng, thương yêu cô đem một vật rất quan trọng như thế giao cho cô như đặt niềm tin của anh vào mình.
- Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911907/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.