2
Ba ngày sau, hắn vào cung xử lý chính sự.
Ta ở nhà một mình, đến xế chiều thì nhận được thánh chỉ tuyên ta vào cung yết kiến thái hậu.
Tiên đế băng hà sớm , nên tuy gọi là thái hậu , nhưng người cũng chỉ mới ngoài đôi mươi , lớn hơn ta không bao nhiêu .
Thế nhưng khi ngồi nghiêm trang nơi Phượng Nghi cung, dáng vẻ đoan chính cao quý ấy lại khiên người ta chỉ biết ngước nhìn.
Thái hậu nét mặt nghiêm nghị, khí chất đoan trang, cao quý, tùy ý hỏi han vài câu.
Đang trò chuyện thì bên ngoài truyền vào một giọng thông báo.
“Nhiếp chính vương giá lâm.”
Phó Chiếu bước vào, một thân triều phục, dáng người cao lớn tuấn tú như ngọc.
Mắt Thái hậu lập tức sáng lên, khẽ cắn môi, đôi mắt phượng liếc nhìn hắn đầy ý tứ.
“Hừ, ngươi còn nhớ đường đến chỗ bản cung sao.”
Phó Chiếu hành lễ, rồi đứng bên cạnh ta, giọng điệu bình thản.
“Nghe nói nương nương triệu gọi thê tử của thần vào cung, sợ nàng không hiểu lễ nghi, khiến nương nương phải phiền lòng, thần đặc biệt tới thỉnh tội.”
“Hừm,” Thái hậu hờn dỗi một tiếng, ngón tay ngọc khẽ điểm lên ngực Phó Chiếu.
“Ngươi đúng là có tội thật, còn tội thế nào thì… lần sau ngươi đên một mình, bản cung sẽ phạt riêng.”
Vị thái hậu vừa rồi còn đoan trang cao quý , giờ thấy Phó Chiếu lại biến thành dáng vẻ thiếu nữ nhỏ nhẹ .
Ta chợt nhớ lại từng nghe người ta lén bàn tán, rằng Thái hậu và tiểu Hoàng Đế cô độc nơi hậu cung, mọi việc trong triều đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-lam-vuong-phi/2781883/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.