3
Sau đó mấy ngày liền Phó Chiếu bận đến mức không thấy bóng dáng đâu , ban đêm đều ngủ lại thư phòng .
Hôm nay dứt khoát không về phủ, ngủ lại trong cung.
Trong cung có phòng dành cho các đại thần trực đêm nghỉ lại, trước đây phụ thân ta cũng từng ở đó.
Thế nhưng không hiểu vì sao, vừa nghe nói Phó Chiếu ở lại cung, trong lòng lại không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Thái hậu còn trẻ như vậy trước mặt thì đoan trang , nghiêm cẩn , sau lưng lại dịu dàng nũng nịu.
Phó Chiếu ban đêm lại thích dày vò người ta như thế …, so với ở cùng ta, e là ở bên Thái hậu hẳn sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, cũng chẳng rõ có phải đau lòng hay không, chỉ thấy ngực nặng nề, nghèn nghẹn.
Phụ thân còn dặn ta phải giữ chặt hắn, thế mà mới có mấy hôm, hắn đã tỏ ra chản ghét khi nhìn thấy ta rồi.
Đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ thì Phó Chiếu đột nhiên trở về, ta vội vàng ra cửa nghênh đón.
Hắn vẫn mặc triều phục, thắt đai khắc hình loan phượng, tóc dài màu đen nhánh được búi gọn bằng ngọc quan, cả người toát ra vẻ điềm đạm lạnh lùng mà khí thế bức người.
Ta len lén quan sát, cảm thấy hắn hôm nay chẳng khác mấy so với thường ngày , trong lòng không khỏi sinh nghi .
Là đêm qua không “dày vò” với Thái hậu sao?
Hay là… Thái hậu cũng chẵng có gì đặc biệt?
Hoặc già … hắn quá thâm sâu, ta nhìn không thấu?
“Nhìn gì vậy? Trên mặt ta mọc hoa à?”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-lam-vuong-phi/2781884/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.