8
Ba ngày sau khi Phó Chiếu rời phủ, truyền đến tin nói trong cung có biến, bảo ta giờ Thân đến cổng thành gặp hắn.
Khi ta vội vã tới nơi, lại bị ai đó từ phía sau đánh mạnh vào gáy.
Trước lúc mất đi ý thức, ta mơ hồ thấy một bóng người — là Lý Sở Tinh.
“Tiểu thư! Tứ tiểu thư, tỉnh lại đi!”
Ta chậm rãi mở mắt, trước mắt mơ hồ là trần nhà thấp thấp của một gian phòng nhỏ hẹp, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín.
Bên cạnh là Tống Thanh Trúc, sắc mặt đầy lo lắng nhìn ta.
Ta đưa tay xoa trán, cảm giác đầu như muốn nổ tung: “Đây là đâu? Tống tiên sinh… sao huynh cũng ở đây?”
“Tiểu thư đừng sợ, đây là một biệt viện ở ngoại thành kinh đô, là đại tiểu thư sắp xếp.”
“Đại tỷ? Nàng ta sắp xếp ?”
Tống Thanh Trúc mỉm cười dịu dàng với ta, ánh mắt đầy ôn hòa: “Đại tiểu thư đã nói hết với ta rồi. Tiểu thư muốn hòa ly với Nhiếp chính vương, nhưng ngài ấy mãi dây dưa không buông.
Hôm nay nhân lúc ngài ấy còn ở trong cung, đại tiểu thư sắp xếp để chúng ta âm thầm rời khỏi kinh thành, cao chạy xa bay.
Tối nay sẽ có xe ngựa đến đón.”
“Cái gì?”
Ta kinh hãi bật dậy, vội vàng bước ra ngoài.
“Tứ tiểu thư, xin đừng lo lắng,” Tống Thanh Trúc đuổi theo, nắm lấy tay ta, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
“Thật ra… thật ra ta đã sớm si tâm với tứ tiểu thư. Trước kia ta muốn đợi sau khi đỗ đạt công danh mới đến cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-lam-vuong-phi/2781889/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.