7
Một ngày nọ, ta đi trên phố, từ xa trông thấy một đoàn người áo xiêm rực rỡ, cưỡi ngựa oai phong tiến lại…
Đi đầu không ai khác chính là Lý Sở Tinh, còn người sóng vai bên nàng — là Phó Chiếu.
Ta ngây người nhìn theo họ khuất bóng, trong lòng khẽ thầm nghĩ… lời Lý Sở Tinh hôm đó nói, quả thực không sai.
Phụ nữ cũng cần giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm. Thay vì đợi Phó Chiếu viết hưu thư, chi bằng để ta chủ động lui bước
Một phong hòa ly thư được ta lặng lẽ viết xong, khóc đến mức đôi mắt cũng sưng húp cả lên.
Khi Phó Chiếu trở về nhìn thấy, liền hoảng hốt ôm chặt lấy ta, sốt sắng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trên người hắn… lại mang mùi hương giống hệt như của Lý Sở Tinh.
Hôm nay hắn dường như rất vui, nói rằng vừa hoàn thành một việc lớn, thần sắc rạng rỡ, từng đường nét trên khuôn mặt như được ánh xuân điểm qua — đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ta khựng lại một chút, sau cùng… vẫn nhét tờ hòa ly thư vào tay áo.
Hắn hôm đó vô cùng có hứng, suốt đêm không biết mỏi mệt.
Ta khóc đến khàn cả giọng, bị hắn ôm chặt dỗ dành mãi không thôi.
“Tuế Tuế hôm nay sao lại hay khóc thế?”
Một câu ấy, lại khiến ta càng khóc nhiều hơn.
Vì ta biết, qua hôm nay… sẽ không còn ai gọi ta là Tuế Tuế nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Chiếu đã không còn ở đó.
Ta đem tờ hòa ly thư đặt ngay ngắn trên bàn thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-lam-vuong-phi/2781888/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.