Hai người đang nói chuyện. Cô gái trẻ của Chu gia ôm một cậu bé vào sòng bạc.
Cậu bé kia mấy ngày nay thấy Nam Bắc cũng đặc biệt thích cô, vén rèm bước vào, vỗ vỗ chân Nam Bắc. Cô cười ôm cậu bé đặt trên một cái bàn.
“Cha em nói, vừa rồi chị vì một cô gái Myanmar mà làm ầm ỹ?”
Đứa bé trai bốn năm tuổi, dáng vẻ rất chững chạc.
“Đúng vậy.” Nam Bắc tươi cười nhìn Trình Mục Dương, sau đó nhéo cái mũi cậu bé. “Cha em còn nói gì?” Cậu bé nhún nhún vai: “Cha nói, những người trẻ tuổi hiện nay thật không hiểu phép tắc.”
Nam Bắc cười lên tiếng: “Một chữ cũng không sai?”
“Một chữ không sai.” Cậu bé nói “Em đặc biệt nhớ kỹ để đến nói cho chị nghe.”
Nam Bắc nắm tay cậu bé trong tay mình, nói: “Chị nói với em một chút chuyện thú vị.” Cậu bé vuốt cằm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô. “Ở đất liền có rất nhiều nhà giam, bên trong nhốt toàn người xấu. Nhưng em có biết, người xấu cũng chia thành năm, bảy loại.” Nam Bắc nhỏ giọng dỗ cậu bé. “Ở nơi này, những người xấu phải hầu hạ người khác hoặc là bị người ta làm nơi trút giận.”
“Như vậy.” Cậu bé nhíu mi, “Bọn họ phân chia cấp bậc như thế nào?”
“Bắt nạt phụ nữ, hình phạt chính là bỏ tù, những người đàn ông bắt nạt phụ nữ chính là những kẻ yếu.”
“Bắt nạt phụ nữ?”
Nam Bắc chỉ chỉ Trình Mục Dương: “Ví dụ như anh ấy, anh ấy rất thích chị, muốn hôn chị, nhưng chị không đồng ý, anh ấy lại nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/408010/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.