Bốn phía càng lúc càng ồn ào, ai cũng không biết người nào mang cô gái này vào đây. Nhưng tất cả đều biết ở Đông Nam Á thịnh hành thói quen mê tín “gặp hồng”. Hôm nay, trên chiến thuyền này, tại sòng bạc này, không ai có thể công khai làm chuyện này, chỉ tưởng tượng cũng khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào.
Nam Bắc nhăn mi.
Cô đưa tay vén bức rèm lên, muốn nhìn một chút người nào trên chiếc thuyển này có lá gan như vậy.
Rất nhanh từ cửa vào có một đôi chân, sau đó cả người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có người nhận ra người tới, thấp giọng bàn tán.
Nam Bắc cũng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, thấp giọng thì thào một câu.
“Cái gì?” Trình Mục Dương thấp giọng hỏi cô.
“Lúc trước, khi làm Ngô gia nhượng lại sòng bạc, người này chính là người không chịu phối hợp.” Nam Bắc cười cười: “Em có ấn tượng với hắn rất sâu.”
“Có nghe qua một chút. Cuối cùng, chính phủ phải lấy tội đánh bạc mà niêm phong gia sản của Ngô thị tại đại lục, cùng với đình chỉ việc làm ăn của sòng bạc Ngô gia tại khu Tam Giác Vàng, đây là phương pháp xử lí ngoài ý muốn.” Trình Mục Dương nhìn cô. “Nhưng mà, xử lý như vậy cũng rất hợp lý.”
“Có ý gì?” Nam Bắc cười dài nhìn hắn.
Trình Mục Dương vuốt cằm: “Anh trai em cùng với quân nổi dậy Myanmar liên minh, chính phủ niêm phong sòng bạc.”
Cô ừ một tiếng: “Chính phủ cùng với quân nổi dậy cũng không hoàn toàn đối lập với nhau, tựa như…” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/408011/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.