Xuyên qua thủy tinh, Nam Bắc có thể nhìn thấy những chiếc thuyền khác trên mặt biển, không xa không gần. Cô vừa ăn bữa sáng, vừa âm thầm cảm thán sự cẩn thận của Chu gia, điều động nhiều du thuyền như vậy còn mang theo hai chiến thuyền.
Bên cạnh có mấy người, đầy đủ trai gái đang nói chuyện với nhau.
“Những vụ giao dịch gần đây đã vượt lên tổng số giao dịch năm năm qua.” Một người đàn ông uống rượu nói. “Cũng khó trách, trên chiếc thuyền này có ba đại gia tộc, không tranh thủ lúc này giao dịch với họ thì còn đợi đến khi nào. Nếu có ai đó nằm vùng trong này thì có thể nhân cơ hội tận diệt hết cả ba gia tộc tai họa này.”
Nam Bắc nghe vậy thì bật cười.
Người này ghét ác như thù như vậy quả là nên đi làm tình nguyện viên không biên giới, ở trong giới hắc đạo này thật là lãng phí.
“Biết người tham gia sau cùng là ai không?” Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Một người đàn ông khác mặc dù tay phải chỉ còn có ba ngón tay nhưng vẫn có thể lưu loát cắt miếng thịt bò: “Ai cũng rõ ràng, đêm đó xem diễn, những người ngồi chung một phòng trên lầu ba, chính là những người tham gia đến cuối cùng.”
“Vì sao mỗi lần có gì tốt đều chỉ đến tay ba dòng họ đó?”
Người kia lại nở nụ cười: “Bởi vì bọn họ có thế lực. Bốn dòng họ này, tài phú không chỉ dùng tiền mà nói được, phạm vi thế lực cũng không thể dùng bản đồ bao quát hết, hiểu chưa?”
Người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/408013/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.