Nghe hắn nói, y khẽ gật đầu sau đó hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc rồi vội vã rụt tay lại.
- Đi thôi!
Triều Thái Phong thấy hành động của y liền sinh ra sự mất mát trong lòng.
Nhưng hắn chỉ có chút máy móc thu tay, sau đó trở lại chỗ ngồi mà đánh xe đi tiếp.
Cớ sự như bây giờ hắn có thể trách ai đây..
Quả thật người đời nói đúng..
khi có thì không biết trân trọng, đến lúc mất rồi lại hối tiếc muốn sửa chữa..
Chỉ là không biết, hắn và y còn cơ hội để quay về như trước hay không..
Hắn không dám mong cầu tương lai cả hai sẽ có thể bên nhau với danh phận như phu thê.
Chỉ mong rằng..
có thể ở bên y một đời, một kiếp.
Nếu có thể thấy lại nụ cười và sự lạc quan của y thì thật tốt biết mấy..
* * *
Nhà họ Lâm..
Cốc! Cốc! Cốc!
- Tới liền đây!
Lâm A Hương đang phơi đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó liền vội vã chạy ra ngoài.
- Tìm ai..
A Phong, An công tử!
Vừa nhìn thấy hai người nàng liền kinh ngạc lên tiếng.
Nàng còn tưởng mấy tháng nữa họ mới quay lại.
- A Hưởng tỷ..
- Hai người đến thăm chúng ta sao? Mà sao chỉ có hai người..
Lâm A Hương không thấy Lang Kiều và An Lâm liền thắc mắc hỏi.
- Chuyện này..
đệ sẽ kể rõ cho hai người sau.
Chỉ là bây giờ, bọn đệ có thể ở lại đây được không?
- Đệ không cần khách sáo vậy đâu! Mau vào đi, gia gia đang ở trong đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487245/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.