- A Phong, đệ..
còn trách An công tử sao?
Lâm A Hương vốn chẳng biết những chuyện đã xảy ra nên cứ nghĩ hắn vẫn còn chán ghét y vì chuyện năm năm trước.
- Thật ra chuyện đó y hoàn toàn vô tội.
Là đệ..
đệ trách nhầm y mà thôi..
Triều Thái Phong siết lại nắm tay sau đó cầm bình rượu bên cạnh uống cạn.
- Chuyện ngày hôm đó..
Lâm A Hương có chút mờ mịt.
Ngày đó khi bọn họ chạy vào phòng chỉ thấy có y và Thương Kiều Loan.
Lúc đó Thương Kiều Loan còn đang hấp hối nằm trong lòng y khiến bộ y phục của y nhiễm đỏ sắc máu.
Lúc đó, bọn họ vừa mới xử lý bọn cướp xong.
Ai mà dè lại tới trễ một bước..
Kiều Loan vậy mà đỡ đao thay cho An công tử..
còn tên cướp thì đã chạy đi mất.
Nhưng sau cùng vẫn bị A Phong đâm chết.
- Chuyện hôm ấy tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi.
Mà đệ..
chỉ là một con rối..
Giọng của hắn trào phúng tựa như châm biếm.
Nhưng có lẽ là hắn đang tự châm biếm chính mình.
- Thừa An không làm gì sai cả..
từ đầu đến cuối y chỉ là người bị hại..
vậy mà đệ khi đó..
khi đó còn trách y, mắng chửi y..
Hắn nhớ rất rõ.
Ngày hôm đó hắn nhục mạ y ra sao.
Chửi mắng y và thậm chí còn động tay với y.
Lúc đó hắn không ngừng mắng chửi y là thứ đê tiện, mắng y là thứ hèn mọn mặc cho thần sắc của y rất tệ.
Mặc cho cơ thể y đang không ngừng run rẩy.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487247/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.