Châu đại nhân nói vậy không đúng! Phong tục trước nay vốn là vậy...hoàng thượng làm như thế chỉ e là khiến các tiên đế nổi giận!
Một vị quan vuốt nhẹ chòm râu có phần trắng xóa của mình nói. Dù có ra làm sao, đại đa số các quan thần này đều không có suy nghĩ cải tiến.
- Tình yêu vốn là tình yêu thôi, hoàng thượng vốn cũng chỉ là một con người có tham sân si bình thường. Ngài ấy đã cố gắng rất nhiều mới lấy lại được giang sơn và khiến nó trở nên thái bình như thế, không lẽ bây giờ đến cả chuyện chung thân đại sự cũng không được quyền quyết định?
Châu An cau mày lên tiếng. Ngữ khí lãnh đạm không tỏ vẻ hay khinh thường bất kỳ ai.
- Châu đại nhân nói cũng không sai! Vả lại với cách làm việc của hoàng thượng dù mọi người có kịch liệt phản đối thì cũng không có ít gì! Chưa kể, Triều tướng quân vốn là một nhân tài giỏi giang. Họ cũng không có làm gì trái với luân thường!
Vị quan vẻ mặt nghiêm nghi bỗng lên tiếng khiến mọi người có chút bất ngờ. Kẻ này vốn lãnh đạm ít nói. Không ngờ thế mà lại nói giúp cho y và hắn.
Mà đám quan thần dù không muốn chấp nhận cũng đành phải gật đầu cho qua. Ai bảo, bọn họ là thần tử cơ chứ?
Cứ thế, cuộc hội thoại sớm ban mai của các quan lại trong triều trôi qua một cách tẻ nhạt...
..............
Ngày diễn ra hôn lễ của y và hắn..
- Hoàng thượng người thật sự rất đẹp nha!
An Lâm nhìn y vui vẻ nói. Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293391/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.