Không biết có trở về kịp không nữa?
Vĩnh Thái Phi cau mày nhìn sắc trời. Mấy nay cứ mưa không ngừng làm cậu ta muốn trở về cung sớm sớm một chút cũng không được. Càng nghĩ càng thấy lo mà. Không biết hôn lễ đã chuẩn bị chưa. Lỡ không kịp uống rượu mừng thì sao.
Thây thê tử nhà mình không ngừng nhìn sắc trời lẩm bẩm. Lạc Phù Nghiêm ngốc lăng một hồi sau đó dịu giọng nói.
- Yên tâm đi nhất định là kịp mà! Vả lại nếu họ đã chuẩn bị hôn lễ thì nhất định sẽ rầm rộ cho mà coi!
Dù sao với tính cách của Triều Thái Phong lẫn Cao Thừa An nhất định sẽ không che giấu chuyện đại hôn của mình.
- Nói cũng đúng...nhưng mà cứ mưa như vậy thì sao mà về chứ?
Vĩnh Thái Phi gật đầu rồi lại lắc đầu. Không lẽ chờ đến lúc cưới xong cậu ta mới có thể trở về hoàng cung sao??? Không muốn đâu, còn phải tận mắt nhìn bằng hữu tốt của mình mặt hỷ phục nữa!
Vì cái suy nghĩ đó mà cả ngày Vĩnh Thái Phi không ngừng cầu trời khẩn phật cho sớm sớm hết mưa. Đến nỗi phu quân bên cạnh cũng cảm thấy cạn lời.
...............
- Có mệt không?
Triều Thái Phong khẽ ôm lấy từ đằng sau của Cao Thừa An. Sau đó đặt lên gáy y một nụ hôn nhè nhẹ. Cả ngày thượng triều chắc hẳn y rất mệt mỏi. Chưa kể còn về chuyện hôn sự của họ nhất định sẽ bị bàn tán ra vào.
- Không có! Vẫn còn ổn lắm!
Cao Thừa An cười cười sau đó xoay mặt hôn hắn một cái. Sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293393/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.