Cao Thừa An thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định.
- Nhưng ông ta lúc đó làm gì để lời ta vào mắt? Ông ta bảo dù cho có thật sự phản bội Lưỡng Nguyệt nhưng chỉ cần còn chút hơi thở ông ta nhất định sẽ không để bà ta phải chết..ngươi nói xem, nam nhân nhà các ngươi đều là lụy tình như vậy sao?
Triều Thái Phong im lặng không nói gì. Tuy hắn biết rõ thúc thúc mình có tình ý sâu nặng với mẫu thân. Nhưng hắn cũng không ngờ lại đến mức đó.
- Thái Phong...ngươi có hận thúc thúc mình không?
Cao Thừa An đột nhiên hỏi khiến Triều Thái Phong có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh hắn liền đáp.
- Chuyện ông ta đã làm, nếu nói không hận sẽ có khả năng sao? Nhưng mà...ta luôn có cảm giác, thúc ấy chưa từng muốn ra tay với mình...
Không biét vì sao, trong lòng Triều Thái Phong có linh cảm. Chuyện hắn có thể an ổn sinh sống ở Lâm gia là sự sắp xếp của Triều Thái Thái. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều đi. Nhưng trong ánh mắt của thúc thúc mình hắn luôn cảm thấy sự dằn vặt và đau thương...
Giữa tình yêu và tình thân ông ấy vốn đã chọn cái thứ nhất. Nhưng thật sự vì điều đó mà có thể rời bỏ thân tình hay sao?
Hắn không chắc cũng không dám khẳng định, người đã chết rồi, giờ có nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng.
- Ngày mai ngươi có muốn đến đó một chuyến hay không? Thay vì ở đây ủ rũ mặt mày.
Y lên tiếng đề nghị với hắn. Tâm bệnh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293396/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.