Lang Kiều thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa. Gã...lại nằm mơ nữa rồi.
Lại là giấc mơ đó...một cơn ác mộng đeo bám không ngừng...một cơn ác mộng cho thấy bản thân vô dụng yếu đuối không bảo vệ được phụ mẫu của mình.
Gã nhàn nhạt nâng tay của chính mình lên. Nhưng nó lại tựa như vô lực mà rơi xuống. Đây là báo ứng của gã chăng? Mà cũng phải thôi...là gã tự tìm mà...
Lang Kiều thừa biết trong thức ăn của chính mình lúc yến tiệc có tẩm độc nhưng gã vẫn không chần chừ mà ăn vào. Bởi lẽ gã biết...gã phải đền tội cho những gì bản thân đã làm. Chỉ là không ngờ vẫn có thể vớt lại cái mạng này...nói ra cũng phải đa tạ Triều Thái Phong một tiếng..
Hiện tại cơ thể gã vẫn còn suy yếu. Ngày nào cũng phải uống thuốc đều đặn. Có nhiều lúc gã nghĩ...chết đi có phải tốt hơn không? Ít ra bản thân sẽ không phải gánh nặng bám víu vào bất kỳ ai cả.
Nhưng mà...gã lại luyến tiếc...luyến tiếc một người..
Khẽ đưa mắt sang bên cạng liền thấy An Lâm đang ngồi gục trên giường. Khóe mắt gã bỗng có chút cay cay.
Tiểu tử ngốc này cớ vì vẫn còn bên cạnh gã chứ? Không phải nên căm hận gã hay sao?
Là cậu thiên chân hay là vì ngu ngốc?
Gã không biết...cũng không muốn nghĩ quá nhiều..
Gã còn nhớ khoảng thời gian lúc đầu thuốc đang được kiềm hãm. Gã như phát điên mà trút giận vào mọi thứ...trong đó có cả cậu...
Gã khi ấy tự cho là chính mình vô dụng...luôn lãnh mặt muốn cậu rời đi. Sợ bản thân sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293394/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.