"Ngươi biết gì không, ta nghe nói trong triều đình sắp có liên hôn!"
"Liên hôn sao? Là ai với ai vậy?"
"Còn là ai nữa, là tướng quân đương triều ấy! Triều Thái Nam trong miệng mọi người thường nhắc đến đó!"
Hai bà thím cứ nói chuyện rôm rả với nhau.
Mà tất cả đều bị y nghe thấy mồng một.
Hai vai y run rẩy liền kiềm không được mà chạy đến hỏi bọn họ.
Đám người đó vốn không biết nam nhân họ nói đến là kẻ mà bọn họ khinh bỉ suốt mấy tháng qua. Chỉ thấy y đột nhiên nổi khùng liền tỏ ý ghét bỏ.
A Luân lúc đó không tin, cả ngưòi cứ run rẩy mà chạy về nhà.
Lâm gia gia thấy vậy cũng sốt sắng chạy theo y. Nhưng khi về tới nơi A Luân đã tự nhốt mình trong phòng.
Lâm gia gia khi đó còn muốn nói có lẽ là người trùng tên mà thôi. Nhưng ông đã không thể nói được nên lời gì. Bởi lẽ nếu chỉ trùng tên vậy thì tại sao Thái Nam lại không quay về tìm y. Tại sao lại mất tích mấy tháng nay?
Cứ thế mấy ngày sau, y tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Lâm gia gia nhìn thấy cũng sốt ruột lo lắng. Có lần thấy y không có động tĩnh liền phá cửa xông và. Liền thấy y nằm co người ôm chặt bộ hỷ phục bản thân tự may.
Nhìn hình ảnh đó, nước mắt Lâm gia gia liền không kiềm được mà tuôn trào.
Trên đời này tại sao lại có một kẻ ngốc như A Luân vậy chứ?
Cũng chừng hai ba ngày sau. Ông luôn bầu bạn với y giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293436/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.