Nghe thấy tên phụ thân của mình khiến hắn thoáng bất ngờ. Làm sao Lâm gia gia biết điều đó. Tuy ông ấy là người nuôi dưỡng hắn nhưng Triều Thái Thái lúc hắn còn nhỏ đã nói không được nói ra thân phận cho người khác nghe. Nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vả lại, Lâm gia gia khi ấy thấy hắn trông đáng thuơng, nhếch nhác nên cũng không đành lòng lên tiếng hỏi về xuất thân của hắn. Ông chỉ biết vỏn vẹn đứa trẻ này mất hết gia đình. Là một hài tử đáng thương, tội nghiệp.
Vả lại ông ấy rất ít khi quan tâm chuyện triều đình. Mấy quan lại của vùng ông còn chả biết đến. Thế mà đột nhiên lại nhắc đến cha hắn một người đã mất từ rất lâu. Điều này quả thật khiến Triều Thái Phong cảm thấy nghi hoặc.
- Ân, đó là tên của phụ thân ta...gia gia có chuyện gì hay sao?
Nghe thấy câu trả lời của hắn. Nước mắt Lâm gia gia không hẹn mà rơi xuống. Khuôn mặt nhăn nheo không kiềm được xúc động mà cứ thế rơi lệ.
- Gia gia...
- Hóa ra...hóa ra là trùng hợp như vậy...A Phong, A Phong thật sự là hài tử của Thái Nam!
Nghe cách xưng hô của ông. Triều Thái Phong đột nhiên cảm thấy dường như ông có quen biết với phụ thân hắn.
- Người....biết ông ấy sao?
- Phải! Ta biết hắn! Bọn ta đã từng là bằng hữu rất thân cận!
Ánh mắt ông lóe lên tia hoài niệm. Cứ như bao ký ức thời niên thiếu phút chốc ùa về trong tâm trí lão nhân gia lớn tuổi.
- Gia gia, ta có thể mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293437/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.