Hơn mười giờ đêm Bạch Tử Chí mới dám về, lo Mạch Hiểu Nặc cùng Lưu Thiên Tước vẫn còn ở nhà Bạch Tử Chí len lén không dám phát ra tiếng động, nhẹ tay mở cửa. Bạch Tử Chí thầm than, quả thật không nỗi khổ nào như nỗi khổ này mà. 
Lấp ló nhìn vào Bạch Tử Chí ngạc nhiên thấy cảnh tượng khác xa suy nghĩ của mình. Anh ta chạy thật xa khỏi cửa nhà mới vội lôi điện thoại gọi cho Lưu Thiên Tước. Vừa kết nối được Bạch Tử Chí cố không hét lên. 
-Cậu đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào thế hả? 
Lưu Thiên Tước cười, anh nghĩ có lẽ Bạch Tử Chí tức giận vì vẫn lang thang đâu đó bên ngoài. 
-Cậu đang ở đâu tôi đến đón, có chuyện muốn kể với cậu. Lúc chiều tôi cùng Lâm Tử Yến đến một buổi tiệc… 
Lần này Bạch Tử Chí hét lên thật. 
-Cùng Lâm Tử Yến? Cậu đang làm cái quái gì vậy, đáng lẽ cậu phải ở nhà mừng sinh nhật cùng Hiểu Nặc mới phải chứ. 
Lưu Thiên Tước ngẩn người, anh giật mình nhớ đến giọng nói vui vẻ của cô, nhớ đến khi cô hào hứng nói sẽ đợi anh về. Cuối cùng nhớ đến tin nhắn anh đã gửi. Lưu Thiên Tước dừng xe bên đường kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào của cô. 
-Này, cậu có đang nghe không thế? 
-Bây giờ tôi đi tìm Nặc Nặc. 
Bạch Tử Chí lo Lưu Thiên Tước tắt máy ngang nên nói luôn một tràng. 
-Khỏi tìm đâu xa, cô ấy cất công chuẩn bị một đống thức ăn, có lòng chờ cậu, chờ mãi ngủ luôn trên bàn ăn rồi kia 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-em/2064581/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.