Sau khi cơm nước xong, bốn người nói cười hàn huyên, rồi mỗi người một ngả.
Tập Lãng chỉ uống mấy ly rượu vang đỏ, cho nên chúng tôi lái xe về.
“Anh đóng cửa sổ được không?” Tôi quay đầu lại nói với người.
Gió đêm tháng tư thổi vào cửa sổ xe, mang theo cảm giác lành lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc ảo mỏng mảnh, lạnh đến mức cuộn mình run rẩy nơi chỗ ngồi.
Tập Lãng lại như chẳng nghe thấy, người không nhìn tôi, vẫn tiếp tục duy trì đúng y tư thế lái xe, không nhúc nhích.
“Tập Lãng, em lạnh, em thấy lạnh lắm.” Tôi cầu xin người, xoa xoa cánh tay.
Người vẫn không nói gì, hờ hững quay đầu liếc tôi, dưới chân dùng lực, ô tô “vụt” thoáng cái tăng tốc phóng nhanh, gió đêm cứ vậy mà dội vào cửa sổ xe, càng mạnh, càng lạnh.
Tôi ngồi dậy, tuyệt vọng nhìn bên mặt Tập Lãng, thế mà trước mắt tôi lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kiêu hãnh kia của Ngô Tư Tư, tôi lắc lắc đầu, nặng nề lết mình từ vị trí phó lái xe xuống phía sau.
“Két”, ô tô bỗng dừng lại lập tức, tôi còn chưa kịp ngồi yên, đã theo lực quán tính lớn mà đâm đầu vào ghế dựa đằng trước.
Tôi xoa đầu mình đau đến sụt sịt, mới ngẩng đầu, đập vào trước mặt là đôi con mắt đen thăm thẳm của Tập Lãng đang lướt qua ghế dựa, chằm chằm nhìn thẳng bụng dưới của tôi.
“Đã bao lâu rồi? Đứa con này.”
Tôi rất rõ ý người muốn nói, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngờ được, người lại dùng từ “đứa con” này. “Đứa con”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508360/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.