Gian phòng xa hoa của Thịnh Thế Hiên rất lớn, nhưng tôi lại thấy nóng bức không chịu được, có lẽ là do mùa hè đã gần kề, có lẽ là do tôi uống rượu vang đỏ.
Mạnh Đông cùng Ngô Tư Tư sóng đôi ngồi đối diện tôi cùng Tập Lãng. Nhìn chênh lệch bên ngoài giữa hai người, bọn họ trông thực không xứng đôi, nhưng lại khá đằm thắm. Tôi thấy được Mạnh Đông rất quan tâm Ngô Tư Tư, ông ta lột xong tôm hùm liền đặt nó vào đĩa của Ngô Tư Tư, lấy tay vén tóc ra sau tai cho nàng ta động tác dịu dàng mà lại tinh tế.
Còn Tập Lãng, người chỉ là gắp ít đồ ăn cho tôi cho có lệ. Hơn nữa mỗi lần như thế, tôi đều căng thẳng nhìn theo chiếc đũa của người, người vốn không biết tôi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, huống chi dạ dày tôi bây giờ, mà ăn phải thịt mỡ, thể nào cũng sẽ nôn mửa. Có điều thật may, mỗi lần người gắp cho tôi đều là rau dưa thanh đạm.
“Nhiều quá, em ăn không hết.” Tôi nhỏ giọng nói với người.
Tập Lãng lại cười cười khác thường, vừa tiếp tục gắp rau vào đĩa tôi, vừa dịu dàng nói, “Ngoan, ít quá, cần ăn nhiều một chút!”
Ngô Tư Tư ngồi cạnh tôi, cũng nhấc đũa gắp cho tôi một ít đồ ăn, nhìn tôi cười duyên nói, “Mộng Sơ, chị nói em nghe nhé, Tập Lãng ảnh chính là như thế này, rất biết giả bộ, em đừng trông anh ấy suốt ngày làm mặt lạnh lùng đoan chính mà tưởng thật, thực ra ảnh là một bụng nham hiểm đấy,” Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508361/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.