Ngày thứ tư Tập Lãng đi công tác, là mùng ba đầu Tết.
Tôi thực sự rất muốn ăn sủi cảo, nên mới một mình lúc đương học bài cao trung chạy ra quán sủi cảo cạnh trường, rốt cuộc chẳng những không ăn được sủi cảo, mà còn hứng lạnh bên đường, được một lúc lại phát sốt. Tôi uể oải cuộn mình trên giường, muốn gọi điện cho người, lại sợ người đương vội vàng công tác, sẽ nói tôi thật phiền. Cho nên đành gọi Tiểu Vũ qua giúp tôi.
“Kiều Mộng Sơ, mày có điên không, mày cho là nhà mày không ăn Tết, thì nhà bán sủi cảo cũng không được nghỉ à!”
Tiểu Vũ trong điện thoại mắng tôi một trận, nhưng nó vẫn mang theo một lồng sủi cảo nóng hổi sang.
“Ngon thật đấy...” Tôi ăn ngấu ăn nghiến, đúng là ăn rồi lại ăn rồi lại ô ô bật khóc, tôi thực rất cảm động, “Tiểu Vũ, vẫn là mày đối tốt với tao...”
“Rồi rồi, cũng là do mày thôi, đừng khóc nữa, ăn đi!” Tiểu Vũ rút một tờ khăn giấy cho tôi, nhìn lướt qua phòng khách một bận, hỏi, “Này, hắn đâu rồi?”
Tôi biết Tiểu Vũ đang hỏi Tập Lãng, trừ cha ra, Tiểu Vũ là người còn lại hiểu rõ cuộc hôn nhân này.
Tiểu Vũ cho rằng một người đàn ông chân chính là một đại trượng phu oai phong bất khuất, ngông nghênh tranh đấu lại biết chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không vì ham muốn của bản thân mà thỏa hiệp loại giao dịch đê hèn này để đổi lấy tiền tài và địa vị. Huống chi, trong cuộc hôn nhân của tôi, tôi tuy không thể tự kềm chế bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508371/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.