Mùa đông của thành phố A đã tới rồi, chẳng có tuyết, cũng chẳng có mưa, chỉ có gió lạnh đến thấu xương, đi trên đường, lạnh đến như muốn cắt da thịt.
Mặc cho thời tiết xấu đến nhường vậy, năm 2009 vẫn đang dần khép lại, vội vội vàng vàng, mang theo nuối tiếc đã qua ở đàng trước, cùng với mơ ước trong tương lai.
Tôi rất thích Tết âm lịch, bởi phố lớn ngỏ nhõ đều sẽ tràn ngập sắc đỏ, bởi được tụ tập cùng bè bạn, bởi tâm tình sẽ tốt lên, bởi ngày sẽ dài ra, bởi Tập Lãng sẽ có hai tuần nghỉ Tết.
Song, tôi làm sao cũng không ngờ được, Tập Lãng lại nhất nhất muốn bay đến Luân Đôn bàn chuyện làm ăn, ngay đêm 30 đó.
“Em đi với anh.” Tôi đề nghị cùng người tới Luân Đôn, nhưng Tập Lãng chẳng hề nghĩ ngợi liền một mực từ chối, “Cô đi làm chi, cô không biết tiếng Anh, lại không mua đồ, đường sá thì còn chẳng biết gì, cô đi theo chỉ khiến tôi thêm phiền!”
“Vụ làm ăn này vô cùng quan trọng đối với tôi, cô hiểu chứ?” Người lạnh lùng hỏi tôi.
Người rất ít khi đề cập chuyện làm ăn với tôi, cho dù có nói, tôi cũng không hiểu, huống chi, người vốn không phải đơn thuần chỉ muốn nói với tôi, cho dù là cùng hưởng hay cùng chịu, người chỉ muốn tỏ vẻ với tôi, tỏ ra năng lực người siêu phàm thế nào, làm tiền giỏi ra sao, tỏ ra rằng địa vị cao cao tại thượng cùng thành công của người chẳng hề ai đạt được.
Cho nên, có đôi khi tôi lại nghĩ, giả như năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508372/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.