Sơ Nhất bê bếp cồn đi theo sau Yến Hàng về bên cạnh lều vải, Thôi Dật đã đem thức ăn bày ra trên đệm xong xuôi cả rồi.
"Bám đuôi," nhìn thấy hai người họ cùng nhau đi tới, Thôi Dật nói một câu, "Đi lấy cái bếp cũng phải đi cùng nhau."
"Bố cháu hồi xưa cũng muốn sinh em cho cháu," Yến Hàng cười ngồi xuống đệm, "Giờ cũng gần gần như vậy."
"Bố cháu muốn sinh khuê nữ," Thôi Dật nói, "Tiểu tử thúi nuôi một đứa thôi đủ chán ngấy, khuê nữ mới đáng yêu, còn có thể mặc váy."
Yến Hàng thở dài.
"Tự mình nhắc đến xong tự mình thở dài." Thôi Dật liếc mắt nhìn hắn.
"Tùy tiện than than thở thở," Yến Hàng nói, "Cháu đang trầm lắng."
Sơ Nhất ngồi xuống bên cạnh Yến Hàng, nhìn Thôi Dật châm bếp cồn, rồi đặt một cái chảo lên, Yến Hàng vẫn theo thói quen cũ, bất kể là đồ nướng sơ chế rồi hay chưa hắn đều thích cho một khối bơ.
Ở nhà Sơ Nhất cũng nấu cơm, nhưng bởi vì hầu như thức ăn của cả nhà rất đơn giản, lúc mẹ Sơ không xào rau thì bọn họ toàn ăn thực phẩm cấp đông, cho nên cậu không có thiên phú trong lĩnh vực nấu nướng này, tình hình trước mắt cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn.
Trình độ của Thôi Dật có vẻ cũng dừng lại ở cấp bậc mì ăn liền, sau đó chỉ còn lại mình Yến Hàng, hai người họ ngồi hai bên nhìn nhìn.
Mặt trăng trên đầu bọn họ so với lúc mới tới hình như còn to hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398467/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.