Sơ Nhất nhìn xung quanh phòng ký túc xá một vòng, đám người này lúc đi như chạy nạn, đồ đạc đều vứt lung ta lung tung, cậu đem đồ rơi trả về từng chỗ xong xuôi, lại kiểm tra công tắc điện rồi cửa sổ một lượt, sau đó xách túi lên, nhét hai bộ quần áo vào...
Đến nhà Yến Hàng!
Ha ha ha đến nhà Yến Hàng!
La la la! Ha ha ha!
Sơ Nhất vừa thu xếp đồ đạc của chính mình vửa nhảy qua nhảy lại, thỉnh thoảng còn vung mấy quyền vào không khí: "Hây! Hây da! Hây!"
Xong xuôi cậu đeo balo lên ra khỏi phòng, đóng cửa, khóa cửa, lại đẩy đẩy thử một cái, xác định đã khóa kỹ rồi mới chạy xuống lầu.
Tầng này ký túc xá bọn họ đã không còn học sinh, tất cả đều là học sinh mới, mong về nhà đã một tháng nay rồi.
Mấy lầu dưới ngược lại vẫn có người, còn có người mới đi mua cơm về đang đứng trên hành lang vừa ăn vừa nói chuyện.
Nếu như không có Yến Hàng, mấy ngày này cậu sẽ phải một mình trông coi cả cái tầng 4 không một bóng người, mỗi ngày đều thẫn thờ, ở đây hốc cây cũng không có, không có chỗ để tâm sự hết mọi điều, có lẽ chỉ có thể nằm lỳ trên giường lấy cuốn sổ nhỏ ra viết viết mà thôi.
Sơ Nhất đi chậm lại, đột nhiên có chút nhớ cái cây kia, cả cái hốc cây viền xung quanh đã bị mặt và tay cậu chà cho sáng bóng lên.
Hiện tại cậu đang ở một thành phố lớn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398478/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.