Tán gẫu bình thường với Sơ Nhất mà nói còn vô cùng gian nan, chớ nói chi đến tình cảnh lúng túng với Chu Xuân Dương trước mắt này, lúc Yến Hàng cầm bia đi ra, cậu quyết định thôi cứ kết thúc cuộc tán gẫu này như vậy đi.
Dù sao cũng chẳng có gì để nói nữa.
- Tôi không dùng được
Cậu nhắc lại lần nữa, bỏ điện thoại sang một bên.
Chu Xuân Dương không trả lời lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lon bia Yến Hàng đưa cho, mở ra.
"Sảng khoái thật." Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu, uống một hớp.
"Anh mấy, mấy ngày tới đều, đi làm à?" Sơ Nhất nhìn hắn.
"Ừa, sau bữa tối mới về được," Yến Hàng nói, "Có điều Tết Trung thu anh đã xin nghỉ rồi, chị Vương nói hôm đó chị ấy làm."
"Tết Trung thu à." Sơ Nhất ngẩn người.
"Năm nay Trung thu ngay sau Quốc khánh đó," Yến Hàng lấy điện thoại mở lịch ra xem, "Xem đi."
"Ồ." Sơ Nhất có chút hoảng hốt.
Vốn cậu chỉ nghĩ đến Quốc khánh, không nghĩ tới còn có Tết Trung thu, mọi người ở ký túc xá không thấy nhắc đến... Chắc mọi người đều biết hết rồi.
Chỉ có mình cậu chẳng có cảm giác đặc biệt gì với Tết Trung thu.
Không, trước đây thực sự cậu không có chút cảm giác gì với Tết Trung thu, có khi còn hơi phản cảm, bởi vì trước Tết Trung thu vài ngày cậu ngày nào cũng phải ăn sáng bằng bánh trung thu.
Cậu không thích ăn bánh trung thu, bánh công ty bố Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398476/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.