Lúc này trên đường vắng tanh, so với bình thường càng quạnh quẽ hơn, dù sao buổi chiều cũng vừa có người chết, nãy khi Sơ Nhất về nhà thấy trên đường đã chẳng có mấy người.
Ngược lại Sơ Nhất lại không sợ sệt chút nào, ít nhất giờ này ít người qua lại, sẽ không ai cảm thấy cậu đứng thẫn thờ ở đây là đang muốn làm chuyện xấu.
Có điều tối nay gió không mát mẻ gì, trên đùi, trên mu bàn chân cậu vẫn nóng rát.
Biết thế lúc trước khi ra khỏi nhà đã bôi thêm lớp kem đánh răng.
Sơ Nhất thở dài.
Đứng một hồi, cậu cảm thấy hơi mệt, nhìn điện thoại di động, hóa ra đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ.
Cậu nhảy sang bên trái chạy chậm vài bước, lại nhảy sang bên phải chạy chạy, cứ như vậy trái phải chạy tới chạy lui, cảm thấy thư thái không ít.
Nhà Yến Hàng vẫn tối om, không có chút động tĩnh nào, xem ra Yến Hàng đi ngủ thật rồi, hơn nữa có khả năng ngủ từ sớm, suốt từ chập tối không thấy hắn liên lạc với cậu.
Nếu như bình thường, cậu chỉ đứng phút chốc liền trở về.
Nhưng hôm nay không như bình thường.
Tình trạng Yến Hàng quá kỳ lạ, tuy rằng không biết đến cùng là do cái gì, nhưng nhất định là chuyện lớn, tuy cậu đứng đây không giải quyết được vấn đề gì, so với về nhà vẫn an tâm hơn.
Trong nhà hiện tại quá yên tĩnh, nhưng cậu chẳng muốn về, bố Sơ đột nhiên không liên lạc được, làm tâm tình cậu không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398522/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.