Nhà họ Tôn.
Mặt trời chói chang, giờ này chắc Trình Trục đã rời đi rồi.
Tôn Minh Trì mặc áo ba lỗ, ngáp dài bước ra khỏi phòng, bé mèo Tiểu Trúc Tử
vừa nghe thấy tiếng đã chạy vọt vào, chui vào lòng anh.
“Sao hôm nay lại bám người thế này.” Anh xoa đầu Tiểu Trúc Tử, nó lại trườn
lên vai anh, cuộn quanh cổ như một chiếc khăn quàng. Tôn Minh Trì lập tức
nóng toát mồ hôi, khó chịu bế nó xuống đặt dưới đất.
Hà Sơn bước ra khỏi phòng, hỏi nhỏ: “Hôm qua cháu về muộn à?”
“Vâng.”
“Đi rửa mặt đi.” Hà Sơn liếc nhìn xương quai xanh của Tôn Minh Trì.
“Mẹ cháu dậy chưa?” Tôn Minh Trì không để ý đến ánh mắt của ông ấy, định
vào phòng Hà Khâu xem thử.
Hà Sơn vội vàng cản lại: “Chưa dậy.”
Tôn Minh Trì nhìn ông ấy với vẻ thắc mắc: “Có chuyện gì thế ạ?”
Hà Sơn đưa tay sờ cổ mình, lặp lại: “Đi rửa mặt trước đi.”
Tôn Minh Trì càng thắc mắc hơn, theo phản xạ cũng định đưa tay lên sờ cổ,
nhưng lại thấy Hà Khâu đã bước ra.
Thần thái rạng rỡ, không hề có dấu hiệu vừa mới ngủ dậy.
Tôn Minh Trì ngừng động tác, trong lòng hơi khó hiểu. Anh định hỏi xem có
chuyện gì thì thấy Hà Khâu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, từ mặt đến cánh
tay, sau cùng dừng lại ở xương quai xanh, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Cuối cùng Tôn Minh Trì cũng nhận ra.
— Tối qua, hình như Trình Trục đã cào nát xương quai xanh của anh.
Hà Sơn đứng cạnh đó, bối rối ôm đầu.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507581/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.