Một năm sau.
“Trình Trục, cậu xong chưa?”
“Gần xong rồi.”
“—— Nửa tiếng trước cậu đã nói gần xong rồi mà.” Tiền Trinh kéo dài giọng
nói.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, bọn họ phải nhanh chóng đến chụp ảnh tốt nghiệp, mà
Trình Trục vẫn còn lề mề. Tiền Trinh là người nóng tính nên không đợi được,
Trình Trục bảo cô ấy đi trước nhưng cô ấy không chịu, vô cùng nghĩa khí nói
rằng không thể bỏ Trình Trục lại.
“Thôi được rồi, kẻ mắt của cậu sắp bay lên trời rồi đó.”
Trình Trục nghiêm túc nói: “Chưa đủ, lên ảnh sẽ không thấy được đâu.”
Cô lại phủ thêm một lớp phấn tạo khối, lấy thỏi son màu sáng nhất ra, cuối cùng
mọi thứ cũng hoàn thành.
Tiền Trinh đến gần nhìn vài lần, thành thật nói: “Trình Trục, cậu có biết mỗi lần
cậu trang điểm đậm trông rất đáng sợ không?”
“Thế bình thường trông mình không đáng sợ sao?”
“Không không không, bình thường trông cậu chỉ có vẻ lạnh lùng thôi, nhưng
mỗi lần trang điểm xong, trông cậu giống như Thạch Cơ Nương Nương trong
truyền thuyết Na Tra ấy.”
Trình Trục nhanh chóng nhớ lại: “Thế không phải là đẹp lắm sao?”
“Nhưng nhìn đã biết là nhân vật phản diện.”
“……”
Trình Trục mặc váy nhung màu đen, để lộ đôi chân thon gọn, có điều khi khoác
áo cử nhân lên thì chẳng còn thấy gì nữa.
Cô ngồi trên ghế chỉnh lại cúc áo, chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Nhìn vào hoá thấy là Trình Nhất Dương, cậu bé muốn xem mặt cô.
Trình Nhất Dương đã chính thức bước vào hàng ngũ học sinh tiểu học, vì cao
hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507586/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.