Cơn gió nhẹ mùa hè thổi tới làm khung cửa sổ phát ra tiếng vang, đống cỏ dại ở
sân sau vẫn luôn dõi theo họ như thường ngày.
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi
nào, cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại
kiềm chế thế? Không phải là anh không được nữa đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã miễn dịch với những câu khiêu khích này, nhìn cô với vẻ mặt
không hài lòng, mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
Trình Trục ngẩng đầu, thấy cằm của Tôn Minh Trì đầy râu, cô không suy nghĩ
nhiều, khẽ cắn một cái.
Tôn Minh Trì khựng lại, ngay sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình như bị lấp đầy.
Hai người trong phòng quấn lấy nhau, Trình Trục ngồi trên người Tôn Minh Trì,
hai tay chống vào bụng anh. Chiếc dây xanh không thể giữ nổi thân thể Trình
Trục, cô giống như một con rắn đang uốn lượn, cũng giống như một con thiên
nga ngẩng cao đầu, để lộ chiếc cổ mong manh yếu đuối.
Lớp thịt mềm ướt át bao quanh lấy anh. Cả trên và dưới đều phập phồng nóng
bỏng, Trình Trục rũ mắt nhìn anh động tình.
Da đầu Tôn Minh Trì tê dại, anh thở hồng hộc, bàn tay to lớn không hề khách
sáo bóp mông Trình Trục.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Động tác của Trình Trục mất đi sức lực, dần dần chậm lại.
Cô thở hổn hển ngã lên người Tôn Minh Trì, ngực bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507587/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.