Sau khi Trình Nhất Dương rời đi, Trình Trục bấm số điện thoại.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi
lại sau.”
Trình Trục gọi liên tiếp ba lần nhưng không được bắt máy, nếu không là âm báo
nhắc nhở thì là điện thoại tắt máy.
Rõ ràng Tôn Minh Trì đã chặn cô.
Trình Trục nhìn chằm chằm vào điện thoại, thở ra một hơi.
Thấy Trình Trục quay trở lại, nhân viên bảo vệ cách đó không xa nhìn trái nhìn
phải, trông dáng vẻ cô rất khả nghi nên người ta hơi cảnh giác. Người đó đang
muốn bật máy nhắn tin, chợt thấy đôi chân dài của Trình Trục sải bước đi về
phía mình, sau đó nghe thấy cô hỏi: “Bác có thể cho cháu mượn một đồng xu
được không? Cháu sẽ chuyển Alipay trả bác.”
Sau khi nhận được đồng xu, Trình Trục đứng trước đài phun nước, tâm trạng
bình tĩnh khác thường.
Cô nhìn xuống, thấy trong đài phun nước có vô số đồng xu, không biết nên ném
ở vị trí nào để ông trời có thể nhìn thấy.
Mắt đảo qua đảo lại trái phải, cuối cùng dừng lại ở một bục nhỏ ở giữa, nơi có ít
đồng xu nhất.
Giây tiếp theo, đồng xu màu trắng bạc bay lượn trên không trung, ánh sáng bạc
lóe lên, chỉ nghe “tõm” một tiếng, đồng xu ngừng quay, rơi xuống nước rồi từ từ
chìm xuống, cuối cùng an toàn dừng ở vị trí cách mục tiêu mười centimet về
bên trái, nằm trên cùng của một đám đồng xu.
Không tệ, Trình Trục nghĩ, có lẽ ông trời không so đo khoảng cách đâu.
***
Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507597/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.