__________
Trời đã tối hoàn toàn, ánh đèn bao phủ bến tàu như một chiếc ô lớn.
Tôn Minh Trì tìm bồn rửa tay rửa mặt, sau đó gội đầu một cách đơn giản, rồi lắc
đầu rũ sạch nước thừa, cả người ướt nhẹp đi về một hướng.
Trình Trục rớt lại phía sau Tôn Minh Trì nửa bước, nhưng vẫn theo sát, cô giẫm
lên bóng của Tôn Minh Trì.
Hai người cùng đi không nói một lời, như thể quên rằng họ đã chia tay cách đây
không lâu.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy vẫn còn rất nhiều người đang dỡ hàng, mưa
cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của họ.
Trình Trục mím môi, hỏi: “Bên kia đang làm gì vậy?”
Tôn Minh Trì thản nhiên nhìn lại, là nhân viên làm việc trên tàu đang xếp hàng.
“Xếp hàng.”
“Xếp hàng là gì?”
“Xếp đồ đạc gọn gàng.”
“Ngày nào cũng nhiều như vậy à?”
“Mấy hôm nay có rất nhiều hàng hóa.”
Cách đây không lâu có một cơn bão, hai ngày qua trời nắng, nhưng vẫn có gió
nhẹ, với ngư dân mà nói đây là thời tiết tốt. Tôn Minh Trì biết mấy chủ thuyền
đều bận đến nỗi chân không chạm đất.
Hai người đi đến bờ biển, vài chiếc thuyền dừng lại trên bờ, Trình Trục không
khỏi nhìn mấy lần.
“Muốn lên xem không?”
“Có.”
Tôn Minh Trì quay đầu gọi to: “Anh Hải! Tôi lên thuyền xem chút nhé!”
Không lâu sau, từ xa truyền đến một câu: “Xem đi, đừng làm hỏng là được.”
Tàu của anh Hải tuy là tàu vỏ sắt nhưng cũng đã vài năm tuổi, các góc bị bong
tróc khá nhiều, ròng rọc được trang bị cũng hơi rỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507596/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.