__________
Hôm nay là một ngày nhiều mây, sắc trời ảm đạm.
Họ rời khỏi bệnh viện và ngồi xuống một cửa hàng nhỏ gần đó, chiếc bàn cũ nát
đầy dầu mỡ ngăn cách hai người như sông Sở và sông Hán, như thể ám chỉ mối
quan hệ của họ lẽ ra nên như thế này.
“Sao anh lại mặc âu phục?”
“Không phải em muốn xem à?” Là Trình Trục nói muốn xem, nên Tôn Minh
Trì mới mặc, lúc tìm thấy còn chưa ủi qua.
Trình Trục im lặng, cô quên mất.
“Phải đi đúng không?”
“Ừm.”
“Khi nào em đi?” Tôn Minh Trì vừa hỏi vừa rót một ly nước cho Trình Trục.
“Cuối tuần tới.”
“Không về nữa sao?”
“Ừm.”
“Chuyển đi đâu?”
“Bắc Kinh.”
Tôn Minh Trì gật đầu: “Ừm, hơi xa.”
Trình Trục liếc mắt nhìn anh.
“Không sao, để lại địa chỉ cho anh, anh sẽ đến tìm em.”
Trình Trục im lặng.
Có lẽ vì sốt, cho nên cổ họng cô khô đến mức giống như bị lưỡi dao cắt qua. Cô
nhấp một ngụm nước ấm trong tay, nhưng dường như không thuyên giảm chút
nào, vì thế cô lại uống thêm một ngụm nữa.
“Nói chuyện.”
Trình Trục dừng một chút rồi mới nói: “Đừng tìm tôi.”
Tôn Minh Trì gật đầu hiểu rõ: “Chắc đây mới là chuyện em muốn nói.”
Trình Trục hạ mắt xuống uống thêm một ngụm nước nữa.
“Em đã quyết định rồi phải không?”
“Ừm.”
“Tại sao?”
“… Không có lý do gì hết.”
Tôn Minh Trì lấy điếu thuốc ra, hỏi Trình Trục: “Em có để ý không?”
Trình Trục lắc đầu.
Ngay khi bật lửa sáng lên, điếu thuốc được châm lên, Tôn Minh Trì hít một hơi
và nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507600/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.