Trình Trục dùng nước lạnh trong nhà vệ sinh rửa mặt, giọt nước tí tách nhỏ
xuống, tất cả đều rơi vào đường viền cổ áo của Trình Trục, nhưng cô không
quan tâm, lời nói của Lý Chinh Châu vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.
Lý Chinh Châu lạnh lùng nói: “Tôi không biết nhiều chuyện của cô và cậu ấy,
nhưng dù sao hai người cũng không phải là một cặp. Chuyện trước kia tôi
không xen vào, song bây giờ cuộc hôn nhân của Tôn Minh Trì và chị gái tôi đã
được quyết định, vậy cậu ấy chính là anh rể của tôi. Mối quan hệ lộn xộn của
hai người tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết đi, đỡ phải đến lúc đó náo loạn
tới cả ba nhà.”
Phan Hiểu Đình ở bên cạnh ra sức kéo cánh tay Lý Chinh Châu, bảo anh ấy
đừng nói mấy lời khó nghe như vậy, nhưng lại bị Lý Chinh Châu giữ chặt.
“Cuộc hôn nhân này là do chính Tôn Minh Trì đồng ý, không biết tại sao cậu ấy
vẫn chưa nói cho cô biết. Tôi đã nhắc nhở cậu ấy, mà cậu ấy vẫn chưa có động
tĩnh gì, vậy nên tôi đành nói thay cậu ấy trước. Trình Trục, đừng trách tôi nói
khó nghe, nhưng cô không còn là trẻ con nữa. Cô lớn hơn Phan Hiểu Đình một
tuổi, hẳn là biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hơn nữa chắc cô
cũng không muốn vô cớ bị nêu danh.”
“Suy nghĩ cho cẩn thận, nên chia tay thì chia tay, đừng để đến lúc lại hối hận.”
Ánh mắt và lời nói đầy ẩn ý giống như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507601/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.