“Ui.”
Trình Trục co rụt cổ lại, cả người giống như bị nhấc lên.
Cô tức giận, quay đầu lại muốn xem là tên khốn nạn không biết xấu hổ nào,
nhưng khi nhìn thấy đối phương thì những lời mắng chửi sắp thốt ra khỏi miệng
lại bị nuốt xuống. Cô trừng mắt nhìn đối phương vài giây, mắng một câu: “Anh
bị điên à?”
Bị hàng loạt phản ứng của cô chọc cười, Tôn Minh Trì ôm bụng cười rất lâu.
Bên kia vẫn còn đang nói chuyện tíu tít, hoàn toàn không để ý đến nhân vật
trung tâm trong câu chuyện của bọn họ đang ở cách đó không xa.
“Đừng cười.” Trình Trục cáu kỉnh nói, lại không nghe được bọn họ đang nói gì.
Tôn Minh Trì không quan tâm đến việc mình bị người khác xỉa xói, anh chỉ
mỉm cười hỏi: “Sao em lại quay về? Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Không sao hết, nhưng vẫn chưa thể xuất viện được, tôi về lấy ít đồ để ở trên đó
một thời gian.”
Tôn Minh Trì gật đầu: “Em đang vội à?”
Trình Trục đáp không.
“Vậy đi dạo một lát đi.”
Họ đi bộ từ con đường bên cạnh cây cầu vòm đến một con sông khác.
Mặt trời lặn muộn, ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng giống như ngàn con sóng
cuồn cuộn, bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy kinh ngạc.
Bây giờ đất nước đã hoàn toàn thoát nghèo, thôn Đường đã thay đổi từ lâu, mấy
năm nữa sau khi sửa đường xong, chính phủ lại tuyên truyền, nói không chừng
có thể phát triển thành một điểm du lịch hút khách. Nhưng năm đó công cuộc
xóa đói giảm nghèo vẫn chưa bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507604/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.