Khi nhận được cuộc gọi của Trình Trục, Tôn Minh Trì vẫn đang dỡ hàng ở bến
tàu, cơ bắp cánh tay thắt nút giống như lưỡi liềm đang vung vẩy, bao xi măng
được khiêng lên rồi ném xuống, từng âm thanh ném xuống đều nặng nề và
mạnh mẽ giống như sấm rền.
Nhân viên tạp vụ hét lên với anh: “Minh Trì, anh không cầm điện thoại à, có
người gọi cho anh này!”
Vừa dỡ xong bao xi măng cuối cùng, Tôn Minh Trì trả lời, anh vẫy tay, nhấc tay
áo ngắn tay lên lau mặt và cổ, rồi đi tới lấy điện thoại di động, sau khi thấy đó là
Trình Trục thì nhanh chóng bắt máy.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên tạp vụ đi ngang qua ngạc nhiên liếc nhìn Tôn Minh Trì, cười xấu xa
hỏi: “Ai vậy?”
Tôn Minh Trì đá anh ta một cái để anh ta im lặng, sau đó đi vào trong phòng.
Trong phòng khách sạn, Trình Trục mở cửa sổ ra. Không khí nóng thổi vào
trong phòng, rèm cửa màu nâu khẽ đung đưa, sau đó lại đứng im.
Trình Trục hạ thấp giọng, nghiến răng hỏi lại: “Tôn Minh Trì, tự dưng anh giở
trò lưu manh gì vậy?”
Cô nhìn thoáng qua Trình Nhất Dương đang tập trung chơi trò chơi xếp hình
trên giường, cô cảm thấy rất đau đầu, không biết Trình Nhất Dương có ấn vào
tin nhắn xem hay không, trong đó có đến bốn, năm bức tranh, tất cả đều là bản
phác thảo mà Trình Trục đã vẽ cho anh trước đó, có mấy bức mặc rất nhiều
quần áo, nhưng cũng có mấy bức lại không mặc quần áo.
“Lúc anh đang dọn dẹp album
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507603/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.