Cú đá này như gãi ngứa, Tôn Minh Trì nắm lấy chân cô, xoay người tắt đèn
trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn đầu giường.
Mắt cá chân Trình Trục nóng bừng, cô nhìn thoáng qua, phát hiện ánh sáng
chiếu vào người Tôn Minh Trì vô cùng ấm áp, từ đầu đến chân đều ấm áp. Thân
hình sừng sững như núi giờ đây đầy vết thương do vết cào để lại, tất cả đều là
thù mới hận cũ Trình Trục gây ra. Thế nhưng Tôn Minh Trì chưa từng kêu đau,
trái lại còn rất hưởng thụ, đùa cô rằng Tiểu Trúc Tử cũng hay cào anh như vậy.
Tôn Minh Trì coi cô như con mèo anh đang nuôi.
“Anh nói xem, vì sao chúng ta lại ở bên nhau?” Trình Trục đột nhiên hỏi.
“Vì đồng xu đó.”
Tôn Minh Trì đang gửi tin nhắn cho Hà Khâu báo tối nay anh không về, nhân
tiện nhờ Hà Sơn chăm sóc mẹ hộ mình.
Anh không quay đầu lại, nhưng Trình Trục vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen
như mực và vẻ mặt nghiêm túc, tập trung của anh.
Trình Trục hơi sững sờ, cô vô thức nhớ lại việc hai năm trước cô về thôn
Đường. Lúc đấy, cô đang nhàm chán tìm phim, trong xe có rất nhiều phim,
nhưng vẫn không khơi dậy được hứng thú, đến khi cô chuẩn bị từ bỏ, thì lại bị
bìa của một bộ phim thu hút.
Cô bấm vào xem thử, thấy đoạn mở đầu cũng tạm được. Tuy nhiên trong quá
trình thỉnh thoảng sẽ có những chi tiết bất ngờ, những hàng cây đi ngược hư ảo
hiện ra ngoài cửa sổ xe, mà cô cũng dần rơi vào trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507609/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.