Sau đêm đó, Trình Trục lo lắng rất lâu, cầm điện thoại mà cứ như thể cầm củ
khoai nóng bỏng tay. Lần nào cô cũng không nhịn được bấm vào nhật ký cuộc
gọi, xem đi xem lại nhiều lần đến mức sắp nhớ luôn số của Tôn Minh Trì.
Trình Trục tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều đã qua, nếu cô
còn gặp lại Tôn Minh Trì lần nữa thì cô thật sự điên rồi.
Cô ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần, ngày nào cũng lười ra ngoài, chỉ cảm thấy
phần dưới cơ thể ngứa ran, nhất là mỗi tối khi đi ngủ, cô đều vô thức nhớ lại sự
phấn khích và điên cuồng đêm đó.
Trực giác của ông nội Trình và bà nội Trình mách bảo rằng tinh thần của cô
không tốt. Vì thế nên ông bà vô cùng lo lắng, ngày nào cũng nấu cho Trình Trục
nhiều món ngon, hy vọng cô sẽ vui hơn.
Trình Trục hết ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ăn, cuối cùng cũng béo lên, nhưng chỉ
béo một chút mà thôi. Cô ăn mãi không béo, thịt phát triển tập trung ở chỗ cần
có, điều này khiến người khác luôn nghĩ là cô rất gầy. Trên thực tế, cân nặng
của cô luôn duy trì ở mức ổn định, thậm chí còn nặng hơn cả những cô gái cùng
chiều cao.
Buổi tối, lúc Trình Trục tắm rửa, cô cúi xuống nhìn bầu ngực nặng trĩu của
mình, bên trên đầy dấu hôn và dấu tay, trông rất dâm đãng. Kế đó, cô quay đầu
lại nhìn, đến cả mông cũng có dấu tích.
Cô nặng nề thở dài, thầm nghĩ Tôn Minh Trì đúng là quá thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507619/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.