Hai năm trước, sau khi kết thúc màn chấn động ở đình nghỉ mát, cả hai đều cảm
thấy xấu hổ không thể giải thích được, máu nóng trong người bỗng nguội đi,
như thể có gì đó hối hận về những gì đã xảy ra trước đó.
Đặc biệt là Trình Trục, thích thì đúng là thích thật, nhưng sợ cũng là thật.
Làm sao cô có thể nghĩ đến việc quan hệ ở bên ngoài như vậy chứ?
Sao cô có thể táo bạo như thế?
Trình Trục suýt nữa ngất đi, quả nhiên vào ban đêm con người thường không
tỉnh táo. Trước đây, vào ban đêm, cùng lắm cô cũng chỉ điên cuồng mua sắm,
nhưng bây giờ lại điên cuồng…
Tôn Minh Trì ngồi bên cạnh cô, thân trên để trần, anh lấy từ trong túi quần ra
một điếu thuốc và bật lửa.
“Em có để ý không?” Giọng nói của anh khàn giống như vẫn đang bị dục vọng
bao vây.
Trình Trục nhìn anh một cái, sau đó nói: “Anh cứ hút đi.”
Cả đình nghỉ mát đột nhiên tràn ngập khói thuốc, mặt mày Tôn Minh Trì bị khói
làm mờ đi, Trình Trục có ảo giác rằng anh đang quan sát mình.
Cô không nhịn được hỏi: “Mỗi lần xong việc anh đều hút một điếu à?”
Tôn Minh Trì gảy tàn thuốc, không nói gì.
Trình Trục đã mặc lại đồ, ngoại trừ vài nếp nhăn trên quần áo, người không có
gì khác thường. Áo sơ mi của Tôn Minh Trì đã hỏng hoàn toàn, bị anh dùng làm
khăn lau người cho Trình Trục và đình nghỉ mát.
Tay áo ngắn màu đen cuộn tròn trong tay anh, Trình Trục thậm chí còn có thể
nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507620/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.