Trình Trục xem phim gần một tiếng đồng hồ, Tôn Minh Trì vẫn chưa đến. Cô
chờ lâu nên hơi mất kiên nhẫn, vừa định gọi điện hỏi Tôn Minh Trì đang ở đâu,
thì đột nhiên nghe thấy có người gọi cô.
Cô giật mình, vội vàng nhìn qua thì thấy Tôn Minh Trì đang mặc áo mưa nằm
trên cửa sổ, cơ bắp trên cánh tay bị khung cửa sổ đè hóp lại, một ít nước trên áo
mưa chảy dọc theo tường vì tư thế của anh, làm ướt mặt đất.
Anh nhìn bên này, không biết là đang nhìn Trình Trục hay màn hình chiếu
phim, đôi mắt dưới bóng tối nhìn rất sâu, như màu xanh trơn bỏ thêm màu đen
và xanh thẫm.
Trình Trục mở cửa sổ cho anh vào.
Tôn Minh Trì rũ nước trên áo mưa ở ngoài, tay chống lên cửa sổ nhẹ nhàng lật
người vào. Căn phòng vốn đủ không gian đột nhiên trở nên chật hẹp vì có thêm
Tôn Minh Trì.
Sàn nhà tầng một là sàn xi măng, cho nên không sợ ướt, mặt đất chỗ ướt chỗ
khô, tất cả đều là nước do Tôn Minh Trì mang đến.
“Tôi nhận ra anh trèo cửa sổ càng ngày càng thành thạo đấy.” Cô nhìn động tác
của Tôn Minh Trì rồi nói.
Tôn Minh Trì nhìn cô không nói gì.
Thật ra Tôn Minh Trì luôn cảm thấy phòng của Trình Trục không tiện, cũng
không tốt. Trước kia anh thường đề nghị tìm một khách sạn trong trấn, nhưng
Trình Trục luôn từ chối, sau đó anh cũng tùy cô. Bản thân Trình Trục không bận
tâm, anh còn bận tâm gì nữa.
Trình Trục lại nói: “Anh ở ngoài làm việc cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507623/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.