Hứa Chu nhớ lại sáng hôm đó lúc gặp Trình Trục, cô vẫn đeo thắt lưng và mặc
một chiếc áo khoác mỏng, bàn tay cầm ô run rẩy, dấu trên xương quai xanh hơi
lộ ra ngoài.
Thật ra cũng không quá rõ ràng, nhưng nó lại khiến anh ta không nhịn được
nhìn thêm lần nữa, cái vết đó hơi vàng, hình dáng không theo quy tắc, trông
không giống như vết muỗi đốt, mà giống như…
Bây giờ vết đó đã nhạt đi một chút.
Trình Trục sờ xương quai xanh của mình, nhớ tới vết cắn mà Tôn Minh Trì đã
cắn trước đó có thể chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cô không ngờ Hứa Chu lại
để ý tới.
“Trình Trục, cậu… cậu có bạn trai rồi à?” Giọng điệu của Hứa Chu hơi ngập
ngừng.
Trình Trục vô thức đáp: “Không có.”
Vẻ mặt của anh ta càng trở nên phức tạp hơn, miệng mở ra rồi khép lại, muốn
nói lại thôi.
Theo thời gian, những kẽ gạch trắng trong phòng tắm đã tích tụ đầy vết bẩn khó
lau chùi, ánh sáng của bóng đèn chiếu vào mặt họ không hiểu sao lại khá lạnh
lẽo, vòi hoa sen trong phòng tắm rỉ ra một giọt nước, vang lên tiếng nước tí tách
nhỏ giọt.
Biểu cảm của Trình Trục khá bối rối, nhưng không phải hoảng hốt, mà là không
kịp phản ứng lại.
Sau một lúc lâu, Trình Trục nghĩ đã đến mức này, nếu sau đó Hứa Chu hỏi tiếp,
cô sẽ thẳng thắn nói thật với anh ta. Song Hứa Chu chỉ mím môi, nghẹn ra một
câu: “Bản thân cậu… chú ý an toàn là được.”
Sự im lặng của hai người kéo dài cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507625/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.