Trình Trục luôn cảm thấy Tôn Minh Trì có một loại năng lực đặc biệt, khiến cô
chán ghét việc khoác lên người lớp vỏ bọc dày. Cho dù vui hay buồn, khó chịu
hay thoải mái, Trình Trục đều tự nhiên bày hết ra cho anh thấy.
Cô nghĩ thầm, bảo sao Tôn Minh Trì lại được chào đón đến vậy. Nếu không xảy
ra những chuyện năm xưa, có khi hiện tại anh đã có một gia đình nhỏ hạnh
phúc. Một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, tốt nghiệp trường đại học danh
tiếng, tính tình thoải mái, phóng khoáng, người theo đuổi anh có thể xếp thành
một hàng dài. Chưa kể tới năng lực giường chiếu của anh, có khi đã có mấy đứa
con rồi cũng nên.
Trình Trục hỏi: “Bạn học cũ của anh kết hôn hết chưa?”
“Khá nhiều người đã kết hôn, chưa kết hôn cũng còn khá nhiều.”
“Khi nào kết hôn, anh sẽ mời tôi chứ?” Cô tựa đầu lên bả vai anh hỏi, hai bên
tai là tiếng xé gió của xe điện nhỏ, trong không khí phảng phất mùi hương đặc
biệt của trang trại heo bên đường. Nói thật, bây giờ Trình Trục không còn cảm
thấy quá khó chịu như lúc vừa ngửi thấy.
Tôn Minh Trì nhìn thoáng qua gương chiếu hậu nhưng không nhìn thấy gương
mặt nhỏ mình muốn, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ sau
lưng.
Anh nói: “Mời em làm gì? Chọc điên cô dâu à?”
Trình Trục nghĩ cách thay anh, “Anh đừng nói thật với cô ấy, cứ nói em là bạn
thân nhiều năm.”
“Bạn giường nhiều năm nghe còn tạm ổn.”
“Nói thật đi, anh thích kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507628/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.